Thiêng liêng tình mẫu tử

07/03/2020

Tình mẫu tử là nguồn thi hứng vô tận cho các thi nhân. Dẫu đó là đề tài rất xa xưa nhưng không bao giờ vơi cũ. Tình yêu thương con vô bờ bến vẫn thường được các bà mẹ gửi gắm vào từng lời ru êm ả, sâu lắng. Qua những âm điệu của lời ru ngọt ngào, da diết, dịu dàng những người mẹ còn thể hiện tình yêu thương con bằng những mong ước và khát khao tốt đẹp nhất dành cho con. Từ dòng cảm xúc yêu thương, cảm phục và để ngợi ca những người mẹ Chế Lan Viên và Nguyễn Khoa Điềm đã xây dựng nên các thi phẩm Con cò, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ. Một lần nữa, qua hai bài thơ, các tác giả đã đưa người đọc đắm chìm trong tình mẫu tử thiêng liêng, trong mong ước cháy bỏng của tình mẹ. 

thieng-lieng-tinh-mau-tu

Trước tiên, ta đến với đoạn thơ Con cò của Chế Lan Viên. Bài thơ được tác giả viết năm 1962. Đây là bài thơ thể hiện khá rõ nét phong cách nghệ thuật của Chế Lan Viên - một phong cách thơ giàu suy tưởng, triết lý, nhiều sáng tạo, phong phú về hình ảnh và mạnh về những tìm tòi theo hướng hiện đại. Bài thơ khai thác và phát triển hình ảnh con cò trong những câu hát ru đối với cuộc đời mỗi người. Hình tượng bao trùm cả bài thơ là hình tượng con cò được khai thác trong ca dao truyền thống. Dựa trên chất liệu dân gian, Chế Lan Viên chỉ khai thác hình tượng con cò ở ý nghĩa biểu trưng cho lời ru và tình mẹ. Từ hình ảnh con cò gắn liền với lời ru của mẹ, con cò trở thành biểu tượng cho người mẹ, trở nên gần gũi và sẽ theo cùng con trên mọi chặng đường, mẹ sẽ sải cánh bay theo từng bước chân con, yêu con suốt cả cuộc đời với niềm mong ước được gần gũi, che chở, chăm sóc con bằng tình yêu rộng lớn của mẹ. Không chỉ là lúc con còn nằm trong nôi mà cả lúc con “khôn lớn”, con “lớn lên”:                                 

Lớn lên, lớn lên, lớn lên…

Con làm gì?

Con làm thi sĩ!

Cánh cò trắng bay hoài không nghỉ

Trước hiên nhà

Và trong hơi mát câu văn...

Con cứ thế Lớn lên, lớn lên, lớn lên... trong vòng tay yêu thương, đùm bọc của mẹ. Con trưởng thành và có con đường riêng của đời mình nhưng mẹ vẫn không rời xa con, hình ảnh và tình yêu của mẹ vẫn mãi theo con. Điệp ngữ “lớn lên” trong lời ru của mẹ như ước mong cho con trưởng thành. Mỗi lúc con “lớn lên”, mỗi chặng cuộc đời của con vẫn có bóng dáng của mẹ vì mẹ không bao giờ rời xa con, mẹ sẽ theo con suốt cuộc đời, là bến bờ dịu hiền đón con mỗi khi con thành công cũng như khi vấp ngã. “Lớn lên, lớn lên, lớn lên../ Con làm gì?/  Con làm thi sĩ!”, Chế Lan Viên sử dụng cấu trúc đối đáp. Từ việc hỏi “lớn lên con làm gì” để nhận lời đáp “con làm thi sĩ”. Đó là ước mơ của con, là con đường con đã chọn hay chính là niềm mong ước của người mẹ mong con khi lớn lên trở thành “thi sĩ” mang hương hoa góp nhặt cho đời, mang cái đẹp, mang cái cảm xúc của mình đến với bao con người, mẹ vẫn tin chắc rằng hình ảnh của mẹ mãi in hiện trong từng lời thơ, trong từng dòng cảm xúc của con. Cò lúc này không chỉ là người bạn cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi cùng cắp sách đến trường nữa mà sẽ trở thành cảm hứng nghệ thuật để con ngợi ca cuộc đời. Hình ảnh Cánh cò trắng bay hoài không nghỉ/ Trước hiên nhà/  Và trong hơi mát câu văn... cho ta thấy tình yêu con vô bờ, mong muốn chăm lo cho con, dõi theo con, chắp cánh, nâng bước con suốt cuộc đời, giúp cho ước mơ con trở nên trọn vẹn. Nhìn các câu thơ đều có cấu trúc ngắn duy chỉ có câu thơ Cánh cò trắng bay hoài không nghỉ là tương đối dài hơn. Nó như một lời khẳng định dù bất chấp cả thời gian và không gian mẹ vẫn mãi dõi theo con. “Trước hiên nhà” gợi lên không gian thật gần gũi, thân thiết, nơi có hơi ấm của mẹ, hình bóng của mẹ, nơi mà con có thể trở về bất cứ lúc nào, nơi luôn dang rộng vòng tay chào đón con những lúc vinh quang cũng như khi con thất vọng, khổ đau. Nơi mẹ luôn mong ngóng con, mong con trưởng thành trở thành người có ích. Và trong những trang thơ của con, câu văn của con luôn thấm đẫm tình yêu của mẹ, trở thành máu thịt đời con làm nên “hơi mát” câu văn của con. Xuyên suốt đoạn thơ, hình ảnh mẹ và cánh cò quyện chặt, khó phân biệt được thể hiện qua lời ru mộc mạc, bình dị. Người mẹ thể hiện niềm ước mong con trưởng thành hơn trong cuộc sống, vượt qua bão giông cuộc đời. Chính tình yêu của mẹ đã chắp cánh cho con tự tin bay vào cuộc đời cao rộng.                  

Nếu như đoạn thơ Con cò của Chế Lan Viên đã thể hiện niềm mong ước, sự bộc bạch trọn vẹn tình yêu lớn lao, niềm tin, niềm hi vọng của người mẹ đối với con mình thì đến với đoạn thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm ta bắt gặp tâm tình của người mẹ dân tộc Tà ôi. Từ những tình cảm của người mẹ ta thấy sự trưởng thành sâu sắc của người mẹ miền núi:       

“Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi

Mẹ thương a-kay, mẹ thương đất nước

Con mơ cho mẹ được thấy Bác Hồ

Mai sau con lớn làm người tự do.”

Mẹ không chỉ yêu thương gia đình của mình mà mẹ còn đến với những khái niệm lớn lao hơn là đất nước, dân tộc, cuộc kháng chiến. Đây là sự giác ngộ của người mẹ miền núi. Khi cuộc kháng chiến chống Mĩ của chúng ta càng trở nên gần gũi với nhân dân càng lúc càng đến ngày thắng lợi, không chỉ thương con mẹ còn mơ ước những điều tốt đẹp nhất cho con. Nét đặc sắc của bài thơ chính là sự gắn kết không gian nghệ thuật giữa các khổ thơ. Không gian nghệ thuật trong ba khổ thơ cũng dần mở rộng: giã gạo ở sân nhà, tỉa bắp trên núi và rộng ra là cuộc chiến đấu ở Trường Sơn. Không gian mở rộng, bước chân của mẹ xa dần bởi lẽ tình cảm cũng ngày lớn dần, mở rộng dần mà ta sẽ cảm nhận qua tiếng ru con của mẹ:

“Ngủ ngoan a-kay ơi, ngủ ngoan a-kay hỡi

Mẹ thương a-kay, mẹ thương đất nước”

Điệp ngữ “Ngủ ngoan a-kay...” được lặp đi lặp lại cùng với nhưng hô ngữ “ơi”, “hỡi” góp phần tạo nên âm hưởng ngọt ngào của một điệp khúc trong một lời ru. Âm điệu của điệp khúc ấy vừa dân gian vừa hiện đại. Lời ru ấy thầm kín trong tim vừa thể hiện tình mẹ con vừa chứa đựng những tình cảm khác. Mẹ không chỉ thương con mà lòng thương ấy còn gắn liền với lòng thương đất nước gian khổ quật cường. Không chỉ biết yêu thương, bà mẹ Tà ôi ấp ủ trong tâm hồn những ước mơ, hoài bão, khát vọng:                                   

“Con mơ cho mẹ được thấy Bác Hồ

Mai sau con lớn làm người tự do”.

Cụm từ Con mơ cho mẹ thật mới lạ, có ý nghĩa súc tích. Đó chính là ước mơ của mẹ qua liên tưởng của con. Ước mơ ấy xuất phát từ tuổi thơ và vì tuổi thơ mà mơ ước – một mơ ước thật đẹp, chân chính. Từ ước mơ bình thường cho mẹ, cho con đã bùng lên thành khát vọng độc lập tự do, thống nhất cho cả dân tộc. Ước mong của mẹ đẹp đẽ biết bao nhiêu. Giấc mơ ấy không chỉ của riêng mẹ, của riêng con mà giấc mơ ấy là của cả dân tộc. Từ ước mong cho con khôn lớn, no đủ về vật chất mẹ còn mơ ước cho đất nước hòa bình thống nhất và thế hệ cu - Tai mai sau được làm người tự do. Có thể thấy cái mơ ước con được làm người tự do là cái mơ ước rất đẹp của mẹ. Được làm người tự do mà cuộc đời mẹ chưa làm được thế nên bây giờ mẹ sẽ tham gia vào cuộc kháng chiến, dùng sức lực nhỏ bé của mình đóng góp cho cuộc kháng chiến nhanh thành công, để cho con mẹ không phải sống cuộc đời nô lệ như mẹ. Tình yêu con của mẹ đã gắn với lòng yêu nước. Đó không chỉ là chuyện trái tim, tấm lòng dù đó là bản năng cao quý của bao người mẹ mà còn là ý thức, ý chí Cách mạng của con người Việt Nam. Ý thức đó đã hòa quyện thành máu thịt, thành tâm hồn, thành niềm tin và ước mơ. “Từ trong đói khổ” – mơ đến một ngày mai tươi sáng.  Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm thật tinh tế khi hóa giấc mơ của mẹ vào giấc mơ lớn của cả dân tộc chúng ta. Tinh thần chiến đấu, hy sinh đã đi vào cả lời ru của những người mẹ.              

Qua việc phân tích hai đoạn thơ của hai thi sĩ rất mực tài năng trên, ta thấy hai nhà thơ gặp gỡ nhau ở việc chọn đề tài về tình mẫu tử thiêng thiêng, bất diệt của con người. Cùng khai thác chất liệu ngọt ngào, da diết, dịu dàng, sâu lắng của lời ru, hai nhà thơ cho thấy giá trị của lời ru trong cuộc đời của mỗi người. Lời ru chính là nỗi niềm, tình yêu lớn lao nhất, giấc mơ đẹp đẽ nhất, cháy bỏng nhất, mà tất cả người mẹ dành cho các con mình. Những ước mong của mẹ được liên tưởng, gắn kết với ước mơ của con thật tự nhiên, hợp lý, độc đáo đến lạ kỳ.                  

Tuy nhiên mỗi nhà thơ có những nét phong cách riêng, độc đáo và cách diễn đạt khác nhau. Bài Con cò của Chế Lan Viên được viết theo thể thơ tự do không sử dụng thể lục bát quen thuộc, nhà thơ sử dụng những dòng thơ, câu thơ có cấu trúc ngắn gọn như khắc sâu vào tâm trí bạn đọc về ý nghĩa tư tưởng bài thơ. Hình ảnh thơ gần gũi đơn sơ, lời thơ mộc mạc bình dị như không hề trau chuốt nhưng vẫn đủ thể hiện được phong cách sắc sảo, tài hoa, hiện đại, giàu triết lý và suy tưởng của hồn thơ Chế Lan Viên. Mượn hình ảnh con cò quen thuộc trong ca dao nhà thơ thể hiện thái độ ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng – sự yêu thương, tình cảm gắn bó, cử chỉ dìu dắt, nâng đỡ, ánh mắt dõi theo con đầy dịu dàng và bền bỉ của người mẹ. Ước mong của mẹ nhìn thấy con lớn lên từng ngày hạnh phúc, khỏe mạnh, trở thành người có ích, mang đến cho đời những điều tốt đẹp nhất Còn thi phẩm Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ  đã thể hiện rất rõ phong cách của Nguyễn Khoa Điềm, kết cấu bài thơ đặc biệt, ngôn ngữ giàu tính tạo hình, hình ảnh mang đậm chất dân tộc, điệp ngữ đặc sắc đã khắc họa chân thực chân dung bà mẹ Tà ôi gắn liền với những hoạt động xã hội, có tình yêu thương con và khát vọng, mong ước cao đẹp trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước và bộc lộ tâm trạng xúc động, thái độ ngợi ca xen lẫn cảm phục tình yêu quê hương đất nước và khát vọng tự do của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến gian khổ này.                 

Tóm lại, qua việc phân tích hai đoạn thơ trên trên, cả hai nhà thơ đã dẫn người đọc vào thế giới của những điệu hát ru ngọt ngào, sâu lắng. Lời hát ru đi vào tâm hồn con người một cách vô thức, len vào thế giới tâm hồn con người thổi bùng lên tình yêu thương nồng ấm bằng những mong ước, những khát khao đẹp đẽ của những người mẹ. Hát ru con, người mẹ đã truyền cho con những giá trị của cuộc sống. Đó chính là dòng sữa, dòng nước mát nuôi dưỡng tâm hồn con người, giúp con người tự hoàn thiện mình và sống có ý nghĩa hơn. Cảm ơn hai nhà thơ tài hoa đã góp vào vườn thơ dân tộc những vần thơ tuyệt tác về tình mẫu tử của con người. Mấy mươi năm trôi qua, những dòng thơ ấy vẫn lắng đọng trong tâm hồn đọc giả, không những góp phần trong sáng tâm hồn con người mà còn đánh thức, trở thành dưỡng chất trần gian nuôi dưỡng tâm hồn con người “trong cõi người ta”.

Thạc sĩ Hồ Thị Giáng Thu

(Giáo viên THCS Phan Bội Châu, quận Tân Phú)

  • (Có 2 bình chọn)