Một hòn đá lăn mãi thì rêu sẽ không bám vào được

22/02/2024

“Một hòn đá lăn mãi thì rêu sẽ không bám vào được” (Teruko Kobayashi)

 Nguyễn Hồ Kiều My, 12A2, Trường THPT Vĩnh Viễn

Les Brown đã cho rằng: “Cuộc sống không có giới hạn, chỉ trừ những giới hạn do bạn tạo ra”. Việc đó cho thấy rằng chúng ta tồn tại trên thế giới này không phải chỉ là để sống mà còn để khẳng định giá trị của bản thân mình. Mỗi người khi được sinh ra đều mang một sứ mệnh giống nhau, nhưng chính sự kiên nhẫn, kiên trì và nỗ lực không ngừng học hỏi thì mới quyết định họ là cục đá bám đầy rong rêu hay là một viên ngọc quý mang đầy giá trị. Câu nói: “Một hòn đá lăn mãi thì rêu sẽ không bám vào được” của Teruko Kobayashi đã mang đến cái nhìn đặc biệt cho thế hệ trẻ về tầm quan trọng của bản thân và sự bứt phá, vượt qua chính mình trong cuộc sống.

Cuộc đời chính là những chuyến đi hành trình khám phá giới hạn bản thân, để cho cuộc sống không trôi qua vô ích. Và dường như quan điểm này ngày càng chính xác trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Có thể nói cuộc sống của chúng ta là một con đường và mỗi cá thể chúng ta là một hòn đá với muôn hình vạn trạng khác nhau. Hình ảnh hòn đá lăn đại ý cho sự chuyển động của mỗi người trong cuộc sống, sống là phải trải nghiệm, phải tìm tòi và học hỏi cái mới, phải tự biết “lăn” để khám phá thêm cái cuộc sống và thế giới quan ngoài kia. Còn rêu, là những thứ khó khăn, vất vả và thử thách ta gặp phải. Khi gặp phải gian lao, nếu ta không cố gắng vượt qua hay mãi dậm chân tại chỗ thì sẽ như hòn đá kia, bị phủ rêu và dần chìm vào quên lãng.

Một câu hỏi đặt ra cho tất cả chúng ta, vậy điều gì đã thôi thúc những con người đó chấp nhận bước ra khỏi vòng an toàn vốn có để dấn thân vào những chặng đường nhiều hiểm nguy? Có lẽ lý do đầu tiên chính là niềm đam mê dịch chuyển, là khao khát thực hiện ước mơ. Đối với nhiều người, cuộc sống tươi đẹp thực sự là cuộc sống năng động không ngừng nghỉ, được thực hiện những điều mình thích, mình ước ao. Và “đi” cũng chính là một niềm đam mê vô tận. “Đi” không đơn thuần chỉ là dịch chuyển, mà đi còn để ngắm nhìn, khám phá những vùng đất mới mẻ. Sự thú vị của những chuyến đi không chỉ dừng lại ở đó mà còn nằm ở những con người mà ta gặp trên chặng đường đi, họ có thể khác biệt với ta về màu da, ngôn ngữ, dân tộc, nhưng tất cả chúng ta đồng điệu nơi tâm hồn, chia sẻ với nhau bao niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau vượt qua thử thách trên những chặng đường xa lạ. Mỗi người không chỉ lên đường với một niềm đam mê, một ước mơ cháy bỏng, mà chúng ta lên đường với một sứ mệnh – sứ mệnh gắn kết. Colombo đã không thể tìm ra Châu Mĩ nếu ông không muốn thám hiểm con đường giao thương xuyên biển. Yuri Gagarin đã không trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng đánh dấu mốc son chói lọi cho lịch sử phát triển nhân loại nếu ông ta không nỗ lực trở thành một phi hành gia tài giỏi. Cuộc sống là những chặng đường thử thách, nếu không có nhẫn nại và tiên quyết của bản thân thì suốt cuộc đời sẽ không bao giờ có thể trở thành viên ngọc mà khó có ai tìm thấy dễ dàng.

Soi vào xã hội ngày nay, có nhiều người trẻ chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà êm ấm mà quên đi mất đam mê và khát vọng bản thân. Họ sợ hãi không dám thay đổi, họ sợ phải chuốc lấy hậu quả khi bỏ đi những suy nghĩ đã ăn mòn trong tâm trí. Bởi lẽ khi con người đã quen với cuộc sống bình thường, êm ả thì thường hay chấp nhận, họ nghĩ rằng không việc gì phải mạo hiểm để sống khác đi, suy nghĩ, hành động đã trở thành lối mòn, sống ngày này qua ngày khác trong một cuộc đời ảm đạm, tẻ nhạt. Họ không hề biết rằng: “Sống với mạo hiểm tức là đang vượt ra khỏi lối mòn, nhảy xuống khỏi vách núi và tạo cho mình một đôi cánh để bay cao hơn.” (Ray Brabudy). Đừng tự biến mình thành một hòn đá ù lì cố định, để rồi bị rêu phủ kín và chìm vào quên lãng.

Xã hội còn đó không ít kẻ chấp nhận đầu hàng, chấp nhận buông xuôi từ bỏ, không dám đương đầu với thách thức mà chỉ khăng khăng đổ lỗi cho số phận. Những kẻ đó sống thu mình trong cái vỏ bọc của sự hèn nhát, thụ động chỉ biết ngồi chờ vận may và sự thuận lợi. Những người như vậy mãi cũng không thể khẳng định được bản thân mình, không có cơ hội chiếm lĩnh đỉnh cao của cuộc sống mà chỉ mãi là một hạt cát vô danh nhỏ bé giữa đại dương vô tận. Giữa thời đại của những công dân toàn cầu và nền kinh tế, tri thức phát triển, vẫn luôn có những kẻ chạy trốn trước những chông gai, yếu mềm như thế lại không dám thay đổi bản thân để thích nghi với cuộc sống, trong khi mỗi giây trôi qua, thế giới đều luôn vận động. Ấy chẳng phải là con đường đi đến sự hủy diệt hay sao?

“Phải chăng sống là để vươn lên, để thoát khỏi rào cản của bản thân”? Câu hỏi đem đến cho ta nhiều suy nghĩ và bài học, chúng ta có thể chọn cuộc sống cho riêng mình. Nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh, khả năng của bản thân, dù ở lối sống nào ta cũng cần phải có ước mơ, có khát vọng, sự cố gắng xây dựng cuộc sống tươi đẹp, nhưng cũng đừng sống quá mờ nhạt, buồn tẻ. Là một người trẻ tuổi, trước tiên chúng ta hãy sống có lý tưởng, có ước mơ, hoài bão, sống trọn vẹn từng phút giây. Hãy cứ mạnh dạn mơ những ước mơ cao cả và đừng bỏ lỡ những cơ hội để mình có thể đặt được tỏa sáng hãy sống hết mình luôn cống hiến luôn cố gắng như vậy Cuộc sống mới trở nên ý nghĩa và nhiều màu sắc.

Nhà thơ Xuân Diệu từng nói: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt; Còn hơn le lói suốt trăm năm”. Hãy cứ sống vì đời người chỉ có một lần và sống làm sao để có ý nghĩa. Trở thành viên ngọc chói lóa cho dù ở hoàn cảnh có khắc nghiệt đi chăng nữa.

  • (Có 1 bình chọn)

"Sắc xuân tuổi trẻ" một cụm từ khơi lên trong tâm trí ta nhiều liên tưởng về một thời điểm khi ta còn tuổi bồng bột, nông nổi, lúc mà ta có quá nhiều điều chưa biết về thế giới này, khiến ta có một cảm giác bồn chồn, phấn khích, và từ hiện tại ta lại hoài niệm về thời trẻ...
Cho dù hành trình của văn học có là cuộc hành trình băng xuyên những “khổ đau, thất vọng” thì đích đến cuối cùng vẫn hướng con người tới miền của sáng trong, của hạnh phúc lâu bền giữa thời cuộc...
Tác phẩm nghệ thuật có giá trị thường khiến người xem, người đọc có những vỡ lẽ, những cái giật mình…. khi bỗng tự nhìn lại cách sống, cách nghĩ của chính mình
Tuổi 18, một tuổi trẻ đầy chông chênh và lo lắng... như lời thức tỉnh cho hàng ngàn những bạn trẻ đang chập chững bước qua độ tuổi trưởng thành, phải đối mặt với thách thức của cuộc đời...
Hồn Trương Ba, da hàng thịt", là một trong những vở kịch đặc sắc của Lưu Quang Vũ, đã được đi công diễn nhiều lần trên sân khấu trong nước và cả ngoài nước...
Hơn bao giờ hết, văn học luôn gần gũi với cuộc đời, sống trong cuộc đời, phát triển theo nhịp sống của cuộc đời như một người bạn đồng hành tận tụy, một người thư ký trung thành với thời đại...