Tuổi 18…
Nguyễn Hồ Kiều My - 12A2, Trường THPT Vĩnh Viễn, năm học 2023-2024
Vivian Greene đã cho rằng: “Cuộc sống không phải là đợi cơn bão đi qua, cuộc sống là để học được cách khiêu vũ trong mưa”. Có lẽ chăng sống cuộc đời có ý nghĩa thay vì chỉ đơn thuần là tồn tại và con người ta cần có bản lĩnh để vượt qua được mọi trắc trở của cuộc sống. Tuổi 18, một tuổi trẻ đầy chông chênh và lo lắng... (Lời tâm sự của một bạn trẻ) như lời thức tỉnh cho hàng ngàn những bạn trẻ đang chập chững bước qua độ tuổi trưởng thành, phải đối mặt với thách thức của cuộc đời.
Cuộc đời không phải chỉ khó khăn hay sung sướng. Biết là sẽ có mặt tốt và mặt xấu. Về thời đại ngày nay, mọi thứ dường như đang thay đổi, thay đổi về thiên nhiên lẫn con người. Nhưng vấn đề đáng lo ngại không phải ở chỗ ấy mà đó chính là dáng vẻ của một người dám nghĩ, dám làm, tin vào chính mình. Sự bắt đầu không phải lãnh đạo. Đó là bắt đầu chính nội tâm của chúng ta, bản thân chúng ta. Độ tuổi 18 - Bên trong chúng ta, có một nửa người lớn, một nửa còn lại là trẻ con… Một nửa thì vùng vẫy chỉ muốn được thoát ra khỏi vỏ bọc, để mạnh mẽ lên từng ngày. Nửa còn lại chỉ thích nằm yên ở trong vỏ bọc an toàn, không tranh đua, không vội vã.
Xã hội là tổng hòa của nhiều cá nhân, cá thể. Con người tồn tại trên đời để thể hiện bản thân, khẳng định giá trị của mình, đánh dấu cái tôi, yêu cầu tất yếu của mỗi người. Tuổi trẻ là thời điểm mà chúng ta có sức khỏe, nhiệt huyết và đam mê để đương đầu với những thách thức. Bản lĩnh giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và chinh phục thành công. Trong tuổi trẻ, chúng ta luôn tò mò khám phá và đam mê bản thân. Nếu chúng ta chỉ ở trong vùng an toàn, chúng ta sẽ không bao giờ có thể tự tin đứng lên. Tuổi trẻ là thời điểm để mạo hiểm và cháy hết mình vì đam mê. Những lần bản lĩnh đó sẽ giúp chúng ta học được kinh nghiệm quý báu và trưởng thành. Vượt qua nỗi sợ hãi sẽ giúp chúng ta hiểu rõ bản thân và khẳng định mình là ai. Mỗi chúng ta luôn mong muốn cuộc sống tốt đẹp, trọn vẹn. Chúng ta có lý tưởng, có ước mơ, hoài bão... về một gia đình êm ấm, một công việc thích hợp, một mức lương khá hay là một tình yêu sâu sắc, những người bạn chân thành. Thế nhưng cuộc sống không là một đường thẳng tắp. Trong cuộc đời mỗi người hẳn phải đi qua những khúc quẹo, những thăng trầm, va vấp. Có đôi lúc, chúng ta tưởng chừng như cả thế giới đã quay lưng lại với chính mình, mọi thứ tồi tệ đến mức bạn không tìm được một điều gì để bám víu. Bạn thấy mình vô cùng cô đơn. Tuy nhiên, nếu đủ mạnh mẽ và dũng khí để “đi xuyên qua nó”, bạn sẽ thấy cuộc sống luôn là một bữa tiệc dành riêng cho những người mạnh mẽ. Bạn đủ dũng khí để đối diện, đủ mạnh để đương đầu.
Một nhà khoa học, và là nhà phát minh vĩ đại của thế giới, ở ông có một nghị lực phi thường đối với các phát minh mà chúng ta không thể nào tìm thấy ở một ai khác. Thầy giáo của Edison từng mắng ông là “dốt tới mức không thể học được bất cứ cái gì”. Và sau này thứ mà chúng ta nhìn thấy chính là một nhà phát minh vĩ đại nhất lịch sử nhân loại với cái tên Thomas Edison. Vậy bài học cho chúng ta đó là đừng vì câu nói của người khác mà sống theo những lời như vậy. Hãy cứ sống bằng chính nghị lực và bản lĩnh của chúng ta. Bởi vì chỉ có chúng ta mới biết bản thân mình là ai, sống vì chính mình chứ đừng vì người khác.
Đôi khi, chúng ta tự hỏi:
- Tôi là ai? Tôi nên làm gì? Tôi phải làm sao... Thật may, tuổi 18, chúng ta còn cơ hội để bốc đồng, sống cho những gì mình yêu, làm những điều mình thích, không quan trọng kết quả ra sao. Mặc kệ ngày mai có thế nào, chúng ta vẫn có ngày hôm nay, vẫn có những người bạn, những người thân yêu đang mỉm cười với chúng ta. Tuổi 18, chúng ta hiểu rằng bản thân không cố gắng, không nỗ lực thì không thể nào thành công trên con đường phía trước. Để trưởng thành ta phải trải qua biết bao cay đắng, mồ hôi và nước mắt nhưng chúng ta có quyền tin tưởng vào năng lực của bản thân mình, tin tưởng vào sức mạnh tiềm ẩn trong con người mình và hy vọng vào một tương lai tương sáng.
Nhìn ra ngoài kia, biết bao người đã qua tuổi 18, họ đang vui hay đang buồn, đang thành công hay thất bại? Chúng ta muốn chúng ta sẽ thế nào? Tiếp tục chán chường, thở than, hoang mang lo sợ và trách móc vô cớ,… hay đứng dậy và bước đi, tìm đến tương lai, tìm đến những điều chúng ta đang ấp ủ? Tuổi 18, không đáng sợ như chúng ta nghĩ, chỉ như một màn sương mờ bao phủ con đường chúng ta đi. Đừng sợ, đừng lo lắng, đứng lên và đi. Con đường vẫn vậy, hãy vén màn sương đó ra và nhẹ nhàng bước đi. Lạc đường không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình đi đâu. Một khi chúng ta đã quyết tâm đi tới cùng thì hướng nào rồi cũng sẽ tới đích.
Mỗi chúng ta cần rèn luyện cho mình một “tinh thần thép”, cố gắng vượt qua những giới hạn. Mỗi người đều cần có ước mơ, hoài bão, lý tưởng sống đúng đắn và kiên định theo đuổi làm động lực để vượt qua gian nan, thử thách. Mỗi người đều là một ngôi sao sáng giữa bầu trời tăm tối, xám xịt kia nhưng chúng ta vẫn luôn tỏa sáng lung linh theo một cách riêng biệt. Đừng để tuổi 18, giai đoạn đẹp nhất của đời người bị chìm nghỉm, thu mình giữa xã hội rộng lớn và sống tích cực để sau này không phải hối tiếc.