Lời chào hỏi yêu thương

25/05/2020

(Giải Ba cấp Thành phố cuộc thi “Lớn lên cùng sách”, NH 2016-2017)


 -       Chào Mèo, hôm nay cậu khỏe chứ?

Tôi cất lời chào hỏi niềm nở đến chú mèo tam thể đang duỗi người nằm sưởi nắng trước hiên nhà ngoại. Như hiểu được lời chào của tôi, chú mèo cũng vẫy đuôi và ngao ngao lên vài tiếng để đáp lại. Có lẽ, tôi sẽ không kèm theo lời hỏi thăm nếu như tôi chưa đọc quyển truyện “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh -  một tác phẩm mà tôi rất yêu thích.

Từ bé, lời chào hỏi đã được tôi thực hành rất lễ phép với những người xung quanh. Thế nhưng tôi đã thay đổi lời chào hỏi của mình kể từ khi đọc được câu: “Đối với tôi, câu quan trọng nhất vẫn là câu hỏi thăm sức khỏe. Nếu bạn yêu quý một ai đó, bao giờ bạn cũng quan tâm đến sức khỏe của họ trước những chuyện khác” của chú chó Batô trong truyện “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng”. Và câu nói này được tôi xem như một phương châm sống cho mình. Tôi đã chào và hỏi thăm không chỉ với mọi người mà còn cả với động vật khi có thể và không quên kèm theo một câu quen thuộc: “Chúc một ngày tốt lành!”. Sau lời chào hỏi, tôi cảm nhận dường như mọi người, mọi vật gần gũi và thân thiện với nhau hơn.

Quả thật câu chuyện “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng” đã cho tôi cách nhìn mới mẻ hơn về thế giới động vật - một thế giới cũng muôn màu muôn vẻ chẳng kém thế giới của con người. Mỗi chú chó trong truyện đều được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thổi hồn vào như một con người. Chúng cũng có cảm xúc và cảm nhận như ta; cũng có cuộc sống, tình yêu và tình bạn... Nhà văn đã dựa trên cuộc sống thực tế hằng ngày của con người để viết nên tác phẩm này và rất nhiều những tác phẩm khác về loài vật. Mỗi chú chó trong truyện đều mang những đức tính vốn có của con người. Chẳng hạn như chú chó Pig bản tính hiền lành, rụt rè, luôn biết nhường nhịn những con chó khác trong nhà dù nó thuộc giống chó săn rất giỏi và nhanh nhẹn. Cũng như nhiều bạn học sinh giỏi, tuy tài giỏi nhưng họ luôn khiêm tốn, nhường nhịn và giúp đỡ người khác nên được mọi người thương yêu và quý trọng. Hay như con Haili, một con chó rất đẹp và thân thiện với con người. Tuy nhiên, với những con chó trong nhà thì nó luôn ra oai (vì Haili rất giỏi đánh nhau) nên những trận chiến quyền lực giữa nó với con Êmê (với Êmê, quyền tự do là trên hết và việc nó không khuất phục Haili chỉ là theo bản tính của nó) thường bất ngờ xảy ra như là giành nhau một cục xương chẳng hạn. Nhưng dù sao thì cuối cùng con Haili vẫn nhận ra tình bạn giữa chúng, một tình bạn không bao giờ có thể phai mờ. Nhờ thế mà nó đã từ bỏ mọi quyền lực để trở lại làm một con chó (hay một con người) đáng yêu và hồn nhiên thuở ban đầu. Giống như một số bạn lớp trưởng hay một vài bạn đạt giải cao trong các cuộc thi của trường, quận, thành phố… các bạn ấy tuy tài giỏi nhưng nếu luôn thích chứng tỏ mình thì cũng chẳng được ai yêu mến. Các bạn ấy phải hiểu rằng, dù bản thân có giỏi đến mấy thì đôi khi vẫn cần đến sự giúp đỡ, hợp tác của mọi người, đặc biệt là bạn bè. Và còn rất nhiều những ví dụ khác nữa, nhưng tất cả đều nói lên một điều rằng, tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã rất thành công khi thể hiện xã hội loài người qua từng câu chuyện về loài vật.

             Thật sự, văn của Nguyễn Nhật Ánh có rất nhiều điểm nổi bật làm cho tôi yêu thích như cách dùng từ, lối kể chuyện và cách miêu tả. Phải nói rằng, cách dùng từ của tác giả vô cùng gần gũi, mộc mạc và phong phú. Còn lối kể chuyện thì hồn nhiên và tự nhiên nên luôn hấp dẫn người đọc đến những trang cuối cùng. Đặc biệt cách miêu tả của chú vô cùng chân thật, đôi khi bay bướm, huyền bí tạo cho người đọc cảm giác say mê, thích thú. Có thể nói, văn của ông giản dị, chân chất nhưng luôn truyền tải các thông điệp cuộc sống một cách nhẹ nhàng và đọng lại trong tâm người đọc những cảm xúc khó tả.

Sau khi đọc xong quyển sách này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về thế giới loài vật, từ đó, tôi luôn nhìn chúng bằng ánh mắt trìu mến, thân thương. Trước đây, trong một lần bất cẩn, tôi đã bị chú chó nhà hàng xóm rượt cắn nên từ đó bắt đầu sợ hãi loài chó và từng nghĩ rằng mãi mãi không thể nào tôi có thể yêu quý chúng được. Nhưng sau khi đọc xong những quyển truyện về loài vật của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đặc biệt là quyển “Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng”, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi như được xua đi hết, chỉ còn đọng lại trong tôi cảm giác chúng thật gần gũi và đáng yêu làm sao! Gần gũi đến nỗi, lắm lúc tôi cứ ngỡ chú chó mỗi sáng mình gặp nơi khúc cua đường Lũy Bán Bích trên đường đi học là con Suku trong truyện. Nghe có vẻ tức cười lắm phải không nào, nhưng đó là sự thật đấy! Sáng nào đi ngang qua khúc cua đó, tôi cũng đều nói thầm trong miệng với chú chó có bộ lông trắng óng ánh và mềm mại, ấm áp như con Suku trong truyện rằng: “Chào bé! Hôm nay em khỏe chứ? Chị đi học đây!”. Đôi mắt long lanh, khuôn mặt ngây thơ trông rất đáng yêu của chú chó làm tôi có cảm tưởng là nó cũng hiểu và tiếp nhận lời chào hỏi của mình. Tôi chỉ muốn chạy lại ôm rồi nựng nịu nó cho thỏa ước muốn ngây ngô của mình. Và không những chỉ chú chó này, tất cả những chú chó hay mèo khác cũng đều được tôi dành tình cảm như vậy.

Trong thâm tâm, tôi không ngừng thán phục nhà văn Nguyễn Nhật Ánh quả thật tuyệt vời khi mượn hình ảnh của chú chó để nói lên những điều hết sức bình dị trong cuộc sống nhưng lại hay bị người đời bỏ qua. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta gặp nhau, biết nhau, chào nhau rồi lại lặng lẽ lướt qua nhau, không có đủ thời gian để hỏi nhau ít nhất một câu về sức khỏe. Phải chăng là chúng ta đang sống quá nhanh?!

Vì thế, hãy tập sống chậm lại, lắng nghe và cảm nhận nhiều hơn mọi điều từ cuộc sống các bạn nhé! Điều đó rất gần và cũng rất bình dị trong mỗi chúng ta. Chẳng hạn như có bao giờ bạn im lặng và thử lắng nghe nhịp đập của con tim để biết mình vẫn còn hiện diện trên cõi đời tươi đẹp này, vẫn còn có thể làm được rất nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống hay không? Hay đôi khi chỉ đơn thuần là ngắm xe cộ, cuộc sống hàng ngày qua cánh cổng gỗ như con chó Pig trong truyện hoặc lắng tai nghe tiếng chim hót những buổi sớm mai… Và còn rất nhiều cách nữa để ta cảm nhận cuộc sống muôn màu muôn sắc này các bạn ạ! Với tôi, một con bé “mọt sách” thì cách cảm nhận cuộc sống thật đơn giản. Chỉ cần một quyển sách trong tay, ngồi nơi góc nhà vừa đọc vừa nhâm nhi ít đồ ăn hoặc thức uống yêu thích rồi chốc chốc lại nhìn ra ngoài ngắm xe, ngắm nắng đổ vàng hoe, ngắm cơn mưa chiều nghiêng hạt sẽ tạo cho tôi cảm giác thanh bình và dễ dàng tiếp thu, cảm nhận quyển sách trên tay hơn. 

               Nhưng có lẽ còn một điều mà bạn cần nên biết, đó là khi đọc sách, vấn đề không phải là bạn đọc được bao nhiêu quyển mà điều cốt yếu là bạn đã hiểu và vận dụng những điều ấy vào cuộc sống của mình ra sao, như thế nào. Thế nên bạn hãy tự tạo lập cho mình một kế hoạch đọc sách riêng. Thực tế không phải là cứ đúng giờ đó bạn phải ngồi vào bàn và đọc sách. Chỉ đơn thuần là lập ra cho mình một thời gian biểu mà bạn nghĩ rằng khi ấy bạn có thể tiếp thu được quyển sách bạn đang hoặc sẽ đọc tốt nhất. Tôi cũng vậy, tuy sách là người bạn thân thiết với tôi là thế, nhưng vì chương trình học khá nặng nên tôi đã lên kế hoạch đọc sách cho hợp lí để ngày nào cũng có thể đọc mà không ảnh hưởng đến việc học của mình. Nghĩ là làm, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch ấy ngay từ những ngày đầu năm học. Đi học về, tôi tranh thủ thư giãn cùng vài quyển truyện tranh như Trạng Quỷnh, Thần đồng đất Việt… trong khoảng hai mươi phút. Sau đó tôi tắm rửa, phụ giúp cha mẹ làm việc nhà và ăn cơm tối. Ăn tối xong, tôi học và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau trong khoảng từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng đồng hồ. Sau đó là thời gian tôi dành để thả hồn mình vào từng trang sách của những tác phẩm văn học hay các quyển sách khoa học, lịch sử bổ ích. Và đây mới là lúc tôi tiếp thu chúng theo cách riêng của mình. Những ngày nghỉ, tôi tranh thủ đọc sách nhiều hơn để có thêm thật nhiều kiến thức chuẩn bị cho một tuần học mới thật hứng khởi.

Nào, hãy cùng nhau cảm nhận thế giới xung quanh qua từng quyển sách các bạn nhé!

Lê Nguyên Ân

(cựu học sinh THCS Lê Anh Xuân)

  • (Có 1 bình chọn)
Quảng cáo