Từ một ô cửa. Tôi nhìn được cả một thế giới

17/09/2023

Từ một ô cửa. Tôi nhìn được cả một thế giới

Phạm Nguyễn Hữu Thiện

Lớp 12A1, năm học 2023-2024, Trường THPT Vĩnh Viễn

Sự khác biệt của giữa con người chúng ta là một món quà đặc biệt của Thượng Đế. Tại sao tôi lại nêu quan điểm như thế ? Chúng ta hãy nhìn thử xem, xung quanh muôn loài, chúng ta là loài khác biệt nhất, con người chúng ta có nhận thức riêng, có suy nghĩ riêng, và đặc biệt chính là ta có sự độc lập về thế giới quan. Theo đó ta cũng có cách nhìn nhận về một vấn đề, về một hiện vật, sự vật cũng sẽ trở nên hoàn toàn khác nhau. Chính điều đó tạo cho mỗi người chúng ta một đôi mắt đặc biệt, chính là những ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài kia thế giới. Chính tôi cũng cảm nhận như thế, tôi cảm thấy mình cũng chính là một ô của sổ như vậy, từ một ô cửa. Tôi nhìn được cả một thế giới. Đó là một thế giới có xen lẫn nhiều màu sắc, mà thực tôi muốn giải thích cho các bạn thấy được qua những con chữ.

Vậy theo các bạn "thế giới" mà chúng ta đang thấy kia là gì ? Đương nhiên, tôi không đánh đồng với thế giới hiện thực ta đang sống, mà tôi muốn hỏi rằng các bạn thực sự nhận ra thế giới mà bạn đang nhìn thấy có phải đều được mọi người "nhìn thấy" không ? Như tôi đã đề cập ở trên, thực rằng mọi con người ta đều khác nhau, chúng ta không chung một thân xác, một ô cửa sổ. Chính vì vậy, thế giới quan được ta tự động hóa tạo ra, cũng thực rất khác nhau. Chúng có thể rất đa dạng, mà cũng có thể rất đơn giản và cụ thể, nhưng điều đó không quan trọng, hình dạng và nội dung của thế giới quan đó cũng chỉ là một kiểu của vô vàn những thế giới quan đang tồn tại ngoài kia mà thôi. Điều đáng quan trọng rằng là bạn đã nhìn thấy thế giới quan riêng của bạn chưa ? Thế giới quan là một sự tổng hợp hoàn chỉnh từ tư tưởng, kiến thức, cách nhìn nhận, quan điểm, và kể cả cảm xúc và lý trí của chính bản thân bạn. Nó chính là sự chung chung đáng để kể đến, nó sẽ quyết định bạn như thế nào trong chính thế giới thực bạn đang sống, thế giới quan xét về phương diện thực tiễn nó rất quan trọng, với cách bạn sống với nó, với lợi ích mà nó mang lại đối với cuộc sống của bạn, thế nhưng nếu xét trên phương diện rằng bạn đang muốn thực sự tìm ra thế giới quan chỉ có duy nhất mình bạn hiểu rõ, và có được thì bạn cũng phải đánh đổi rất nhiều thời gian và điều kiện để có nắm được. Một ngôi nhà nếu không có bất kỳ ô cửa sổ thì sao ánh sáng có thể lọt vào và chiếu sáng cho cả căn nhà ? Con người cũng như thế, ta cũng cần có một thế giới quan cho chính mình, thì trước tiên ta phải có một ô cửa đúng hướng.

Có nhũng thứ con người ta đã sẵn có nên không thể thay đổi được, có những thứ con người ta thay đổi nhưng lại tưởng rằng đó là thứ mình sẵn có. Thế giới quan mà bạn thực sự muốn tìm kiếm, nó vốn dĩ rất mất nhiều thời gian, và thử thách để bạn có thể khẳng định và nhận ra nó. Chính bản thân nó là những thứ bạn thu nạp từ xã hội, từ sách vở, từ con người, từ ngay trên ghế nhà trường, nó chính là sự tổng hợp, và chính vì thế có những con người chỉ mất khoảng một thời gian ngắn thu nạp và trải nghiệm thì họ đã có thể nhìn ra được thế giới riêng của họ, thế nhưng đại đa số chúng ta phải dành nhiều thời gian và đủ trải nghiệm mà nhìn nhận ra rõ được thế giới quan mà mình đang có, nó là một phần của ta, chỉ là nó đang chờ ta tìm kiếm nó mà thôi.

Thế giới quan là một trong những phần quan trọng nhất để hoàn thiện nên một nét đặc trưng riêng của con người, thế nên nó luôn là sự khác biệt. Thế nhưng chính sự khác biệt này, lại khiến cho con người ta lại trở nên cách xa nhau. Bởi lẻ chính chúng ta không thể hiểu cho nhau về thế giới quan của nhau, việc này là một điều rất không hay với một xã hội văn minh của chúng ta. Khi thế giới quan là một nghệ thuật sẵn có của mỗi cá nhân, đó là một sự nhận thức, là một thế giới đầy đủ các màu sắc từ cá tính, từ lý trí, cảm xúc, quan niệm để tạo nên một thế giới đặc sắc. Điều đó thật để trân trọng khi nó đã là một lời khẳng định cho sự tồn tại của con người với con người với nhau. Tuy nhiên ta cũng phải thừa nhận rằng, ta phải có với nhau một cách khách quan để nhìn nhận về thế giới quan, rằng nó thực sự có phù hợp, nó thực sự không gây ra một ảnh hưởng tiêu cực đến con người. Thế giới quan với con người đều có thể thay đổi theo thời gian, để phù hợp, thế nhưng bản chất mà nó có thì điều đó lại là một điều không thể. Ta có thể ví nó thông qua hình tượng con cá với cái cây, bạn không thể nào bắt một con cá leo cây được, thế nhưng bạn có thể khiến nó thay đổi cách nó sinh tồn và khả năng bơi lội của nó. Vì vậy thế giới quan của mỗi chúng ta là sự tổng hợp, đến từ cách ta chủ động thu nạp, và chủ động tìm kiếm.

Nét đẹp của thế giới quan của mỗi con người không chỉ là nằm ở cách mà bạn được mọi người công nhận và nhìn thấy, mà nó còn ở cách mà bạn giữ được nó và cải thiện chính nó, bạn không thể nào vì những lời nó trái chiều của tất cả mọi người mà thay đổi suy nghĩ của mình, bạn cũng không thể vì nhu cầu của xã hội mà đánh mất đi quyền chủ kiến của bản thân mình. Như một lẽ thường tình, việc mà bạn chăm sóc, cải thiện cho bản thân mỗi ngày chính là điều tốt nhất, trong những việc đó bạn cũng tự nhiên mà tìm ra cái thế giới quan riêng của mình. Con người ta nếu như chỉ sống để có thể như nhau, để chung một cuộc sống, một cách nhìn, một ô cửa thì một tập thể con người đó là những cỗ máy vô tri được lập trình sẵn có, không thể có được nét đặc trung như con người được. Vì vậy nếu ai có bảo với bạn rằng, suy nghĩ, tư tưởng, thế giới mà bạn thấy, phải giống như họ, giống như mọi người xung quanh, thì bạn hãy mỉm cười và phớt lờ những lời nói đó, mà hãy tập trung vào những gì mà chỉ có mình bạn có biết và hiểu được, để rồi hoàn thành nó và để nó trở thành một phần của bạn.

Với bản thân tôi, thế giới quan của tôi vẫn là một thế giới chưa được hoàn thiện, thế nhưng nó vẫn chính một khung cảnh tôi cảm thấy hài lòng và tự hào mình đã vẽ nên nó, xây đắp từ những trải nghiệm mà tôi có được, những kiến thức mà tôi thu nạp từ mọi người, từ xã hội. Từ một ô cửa, mà có thể nhìn ra được cả một thế giới, thì đó thật là một trong những điều tốt đẹp mà mỗi người chúng ta có được, có những lúc nó có thể không tươi sáng, không đẹp đẽ, thế nhưng nó vẫn là một dấu ấn mà ta phải thừa nhận mình phải cần có.

Phạm Nguyễn Hữu Thiện

  • (Có 1 bình chọn)

"Sắc xuân tuổi trẻ" một cụm từ khơi lên trong tâm trí ta nhiều liên tưởng về một thời điểm khi ta còn tuổi bồng bột, nông nổi, lúc mà ta có quá nhiều điều chưa biết về thế giới này, khiến ta có một cảm giác bồn chồn, phấn khích, và từ hiện tại ta lại hoài niệm về thời trẻ...
Cho dù hành trình của văn học có là cuộc hành trình băng xuyên những “khổ đau, thất vọng” thì đích đến cuối cùng vẫn hướng con người tới miền của sáng trong, của hạnh phúc lâu bền giữa thời cuộc...
Câu nói: “Một hòn đá lăn mãi thì rêu sẽ không bám vào được” của Teruko Kobayashi đã mang đến cái nhìn đặc biệt cho thế hệ trẻ về tầm quan trọng của bản thân và sự bứt phá, vượt qua chính mình trong cuộc sống...
Tác phẩm nghệ thuật có giá trị thường khiến người xem, người đọc có những vỡ lẽ, những cái giật mình…. khi bỗng tự nhìn lại cách sống, cách nghĩ của chính mình
Tuổi 18, một tuổi trẻ đầy chông chênh và lo lắng... như lời thức tỉnh cho hàng ngàn những bạn trẻ đang chập chững bước qua độ tuổi trưởng thành, phải đối mặt với thách thức của cuộc đời...
Hồn Trương Ba, da hàng thịt", là một trong những vở kịch đặc sắc của Lưu Quang Vũ, đã được đi công diễn nhiều lần trên sân khấu trong nước và cả ngoài nước...